Dưỡng nữ thành phi
Phan_39
Mặt Duẫn Linh Chỉ hết đỏ lại tái, Vương gia rõ ràng ghét bỏ nàng.
Bóng đêm chậm rãi buông xuống bao phủ đất trời mênh mông, sắc trời dần dần tối xuống. Mọi người dùng xong bữa tối, Tịch Mân Sầm đứng lên, nói: “Duẫn nhi đi với Phụ Vương ra ngoài đi dạo một chút.”
Đây là thói quen sau khi ăn của Tịch Mân Sầm, ra ngoài đi bộ vài vòng thưởng thức cảnh sắc nơi hậu viện.
Các vòm hoa trên đầu đang nở rộ những đóa hoa rực rỡ, cam xanh tím vàng đỏ mỗi hoa một màu phủ kín hậu viện. Hậu viện Sầm Vương phủ tuy không bằng Ngự hoa viên trong cung, nhưng tất cả chủng loại hoa cỏ trong đây đều rất trân quý.
Chỉ cần đi ngang qua là có thể ngửi được từng đợt mùi hoa thơm ngát.
“Phụ Vương, cái kẻ sau màn kia đã có manh mối gì chưa?” Mạn Duẫn sóng vai cùng Tịch Mân Sầm đi tới.
Tịch Mân Sầm chậm lại bước chân, nhìn sang Mạn Duẫn hỏi: “Duẫn nhi chờ không kịp rồi hả?”
Mạn Duẫn bĩu môi nói bằng vẻ bất đắc dĩ: “Ngày nào cũng phải nhìn mặt Duẫn Linh Chỉ, tâm trạng cũng khó tránh khỏi khó chịu.”
Nhìn mặt cũng được đi, nhưng cái khó là Duẫn Linh Chỉ sẽ tìm nàng để gây chuyện.
“Trong Vương phủ tạm thời không có việc gì, nếu Duẫn nhi không vui thì cứ ra phủ đi chơi cho thoải mái đi. Chờ việc này giải quyết xong, Phụ Vương lại đón ngươi trở về.” Khóe môi Tịch Mân Sầm gợi lên một nụ cười nhẹ không thể giấu, nhíu mày nâng cằm Mạn Duẫn lên.
Mạn Duẫn cắn chặt răng, hừ một tiếng: “Phụ Vương muốn thừa dịp ta không ở đây để lặng lẽ trộm tình đúng không?” Trừng mắt nhìn trả, “Phụ Vương nghĩ cũng đừng nghĩ, ta phải ở ngay trong Vương phủ để giữ người, nhìn người lom lom suốt ngày!”
Nhìn bé con xù lông nhím, Tịch Mân Sầm cười thành tiếng, môi mỏng áp sát lại, bắt được đầu lưỡi của Mạn Duẫn mà chậm rãi nhấm nháp.
Hai má Mạn Duẫn phiếm hồng. Sao mỗi lần hai người ở riêng một chỗ thì Phụ Vương nhất định sẽ hôn nàng thế? Nơi này là Vương phủ đó, nhỡ đâu bị hạ nhân thấy hành động này thì làm sao? Đấm đấm vào ngực Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn nói, “Phụ Vương, người nên cẩn thận chút chứ, nhỡ bị người ta thấy thì người giải thích thế nào đây.”
Tịch Mân Sầm bất mãn vì Mạn Duẫn giãy dụa, ôm chặt cái eo thon nhỏ của nàng, “thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ dám nói ra ngoài?”
Đúng là chẳng ai dám. Chỉ cần Cửu vương gia ra lệnh, ai dám nói huyên thuyên lung tung.
“Khụ khụ...” Hai tiếng ho khan truyền đến từ sau lưng hai người.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm cùng quay đầu lại.
Người đang bước đến là Tề Hồng. Hai mắt Tề Hồng lúc này nhìn lung tung xung quanh chứ không dám nhìn thẳng về hướng hai người. Sao hôm nay hắn xui thế, muốn chết hay sao mà lại tìm đến Cửu vương gia ngay lúc này chứ. Mà việc làm người ta kinh ngạc nhất là, Cửu vương gia thế mà lại hôn môi chính con gái của mình!
“Cửu vương gia, đã sắp muộn rồi.” Tề Hồng hơi xấu hổ, sợ Cửu vương gia trách tội. Nhìn thấy điều không nên thấy, không biết Cửu vương gia có thể giết người diệt khẩu hay không.
Dù sao thì mấy việc giết người này Cửu vương gia thường xuyên làm.
“Giữ miệng của ngươi cho tốt đấy. Chuyện vừa rồi nếu truyền ra một chút phong thanh nào thì đừng trách bổn Vương không khách khí.”
Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn đi về phía hắn.
Tề Hồng ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
Ba người đi đến tân phòng, đèn trong phòng đã được thắp sáng lên.
Tịch Mân Sầm nhấc chân đi vào, để lại Mạn Duẫn và Tề Hồng bên ngoài.
Cửa vừa khép lại đã nghe bên trong Duẫn Linh Chỉ lên tiếng, “Vương gia, người đã trở lại. Canh giờ đã muộn, Chỉ nhi hầu hạ người đi ngủ nhé.”
Thanh âm nũng nịu quyến rũ vô cùng, chỉ cần là nam nhân thì nhất định trái tim sẽ rung động.
Tề Hồng sờ sờ cái mũi, vụng trộm liếc mắt nhìn Mạn Duẫn. Trong lòng tự hỏi, không biết tiểu Quận chúa và Cửu vương gia rốt cuộc có phải là cha con ruột hay không? không có phụ thân nào sẽ có hành động như thế với nữ nhi của mình. Vả lại, tiểu Quận chúa đã mười lăm tuổi, chuyện gì đó nhất định đã biết. Hơn nữa xem vẻ mặt của nàng thì thật hiển nhiên là trong lòng nàng đã biết rõ ràng.
“Chuyện này nọ tốt nhất chôn chặt trong lòng đi.” không biết từ khi nào, Mạn Duẫn đã tiến đến trước mặt Tề Hồng, đè thấp giọng nhắc nhở.
Tề Hồng đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ tiểu Quận chúa biết hắn nghĩ cái gì?
“Tiểu Quận chúa yên tâm, ta là người sợ chết. nói ra cũng chẳng được lợi gì cho mình, không chừng còn quăng bỏ tánh mạng nữa là.”
Bắt lấy lỗ hổng trong đám chữ hắn nói, Mạn Duẫn nhướn mày hỏi hắn: “Ý ngươi là có lợi thì ngươi sẽ nói?”
Tề Hồng rụt cổ thật sâu, “Cho dù lợi ích có lớn bằng trời bày trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối không nói ra, nếu không trời giáng sét đánh chết.”
Than thở trong bụng, đừng nhìn tiểu Quận chúa xinh đẹp như vậy mà lầm, tâm địa còn đen hơn than nữa. Chẳng qua hắn chỉ lỡ lời mà đã bị nàng quật ngược lại, nếu hắn thật sự đem việc này truyền ra thì mạng nhỏ của hắn khẳng định sẽ bỏ lại trong này.
“Ngươi đi ngủ trước đi, bổn Vương thổi đèn rồi lên giường ngay.” Giọng nói lạnh như băng của Tịch Mân Sầm xuyên qua cánh cửa truyền đến cái tai đang kề sát vào cửa của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn đụng vào cánh tay Tề Hồng, ý bảo hắn nên lên sân khấu rồi.
Ngọn đèn vừa tắt là bên trong trở nên tối đen. Đúng lúc này, Tề Hồng lắc mình tiến vào qua cửa sổ. Ngay sau đó, một bóng đen nhảy ra, dừng bên cạnh người Mạn Duẫn.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền ra âm thanh rên rỉ mất hồn người. Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng gần cửa sổ thậm chí có thể nghe thấy tiếng ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt.
“đi thôi, chúng ta quay về nghỉ ngơi.” Tịch Mân Sầm khoác một tay lên vai Mạn Duẫn, nắm cả người nàng rời đi.
Thời gian bay nhanh, chớp mắt mà đã hơn một tháng. Đám chim hoàng oanh đang chuyền cành hót líu lo trên đầu như một khúc nhạc du dương.
Trong khoảng thời gian này, Duẫn Linh Chỉ đã ý thức được đầy đủ Cửu vương gia sủng nữ nhi đến thế nào, nên mỗi lần nhìn thấy Mạn Duẫn thì nàng luôn luôn không nhịn được việc ghen tị đến đỏ mắt. Nàng là con gái Thái Úy, nay lại là Vương phi, thế nhưng lại so không bằng một tiểu Quận chúa!
Trong mấy ngày qua, nàng đã trổ hết tất cả những biện pháp nàng biết để lấy lòng Cửu vương gia. Chỉ cần nàng hoài đứa nhỏ, chẳng sẽ còn sợ đấu không lại tiểu Quận chúa sao?
Bên trong hậu viện, Mạn Duẫn đang nằm hóng mát trên nhuyễn tháp. Xa xa dần dần truyền đến một loạt tiếng bước chân tiến đến gần.
một nữ tử y phục vàng sáng đi cùng với Duẫn Linh Chỉ hướng tới bên này.
Mạn Duẫn đã quen với đủ các lại hành vi khiêu khích của Duẫn Linh Chỉ rồi, dù sao chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, Mạn Duẫn cũng lười tranh đua với nàng ta làm gì.
“Tiểu Quận chúa đang hóng mát à?” Duẫn Linh Chỉ kéo tay nữ tử bên cạnh, cười nói.
Mạn Duẫn hé mí mắt, nhìn tới nhìn lui nữ tử kia vài lần, hình như hơi quen quen nhưng lại nghĩ không ra. Nữ tử kia có mái tóc dài được búi lên cao, mặt tràn đầy tươi cười, ưỡn cái bụng mang thai xem ra đã khoảng năm sáu tháng.
“Phùng Mạn Mạn gặp qua tiểu Quận chúa.” Nữ tử hơi hơi cúi người hành lễ, nhưng bởi vì hoài dựng mà biên độ xoay người rất nhỏ.
Mạn Duẫn cũng không so đo với phụ nữ có thai, nói: “Mời đứng lên đi.”
Phùng Mạn Mạn? Mạn Duẫn lục lọi trong đầu thông tin về nàng ta, hình như trong một dạ yến tám năm trước nàng đã từng gặp mặt một lần. Quan hệ giữa người này và Duẫn Linh Chỉ cực kỳ tốt.
Ánh mắt dừng lại trên bụng nàng ta. không ngờ tám năm sau gặp lại đã có hình ảnh như thế này.
“Mạn Mạn đã gả cho con trai của Vương Thượng thư nửa năm trước, mấy tháng nữa sẽ làm nương rồi.” Duẫn Linh Chỉ đưa một tay vuốt ve cái bụng, nhìn sang Mạn Duẫn nói.
không hiểu Duẫn Linh Chỉ nói thế với mình làm gì nhỉ, Mạn Duẫn nhìn lại nàng ta.
Duẫn Linh Chỉ đắc ý nở nụ cười, cũng không nói tiếp.
“Ta mời Mạn Mạn hôm nay ở lại Vương phủ dùng bữa, giờ ta đi trước đến phòng bếp để dặn dò vài món thức ăn mà Mạn Mạn thích ăn, tiểu Quận chúa tiếp tục hóng mát đi.” nói xong, Duẫn Linh Chỉ uốn éo rời đi.
Chờ bóng dáng hai người đã nhỏ như kiến, Chu Dương nãy giờ nằm trên ngọn cây bóc lá cây đang đắp trên mắt xuống.
“Hiếm nha, hôm nay lại không tìm tiểu Quận chúa để gây sự nhỉ.” Chu Dương thò đầu nhìn xuyên qua tàng cây, lắc lắc đầu lấy làm kỳ quái.
Mạn Duẫn nhìn ra xa xa, không rõ hành động của Duẫn Linh Chỉ lần này nghĩa là gì. Bước xuống khỏi nhuyễn tháp, Mạn Duẫn đứng lên, “đi thôi, chúng ta đi nhanh ra tiền tính, chắc Phụ Vương giờ này trở về Vương phủ rồi.”
Tịch Mân Sầm vừa bước vào tiền thính đã thấy Mạn Duẫn ngồi sẵn ở ghế, dường như đang có ý chờ hắn.
“Đói bụng không?” trên bàn tròn đã được dọn đầy thức ăn, Tịch Mân Sầm đi đến bên người Mạn Duẫn, xoa xoa mái tóc của nàng.
Tịch Mân Sầm thực thích xúc giác nơi tay lúc này, vô cùng ôn nhu mượt mà.
Bên bàn có thêm một người đang ngồi, đó là Phùng Mạn Mạn. Phùng Mạn Mạn thấy Cửu vương gia hồi phủ lập tức hành lễ chào. Lễ tiết được thực hành vô cùng quy củ, chỉ sợ làm Tịch Mân Sầm mất hứng.
Cho dù không hài lòng việc Duẫn Linh Chỉ tùy tiện dẫn người tiến vào Vương phủ, Tịch Mân Sầm vẫn nói: “Ngồi xuống đi, ăn cơm trước đã.”
Ăn chưa được mấy miếng cơm, mắt Mạn Duẫn đã càn quét qua lại trên mặt Duẫn Linh Chỉ và Phùng Mạn Mạn mấy lần.
Tịch Mân Sầm múc một chén canh gà, đưa tới trước mặt Mạn Duẫn, “Uống nhiều một chút.”
Động tác săn sóc như vậy làm Phùng Mạn Mạn cả kinh trong lòng. đã nghe nói từ lâu về tính tình lãnh khốc vô tình của Cửu vương gia, hôm nay nhìn động tác này của hắn, nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Duẫn Linh Chỉ đã ngồi cùng bàn ăn cơm với hai người đã hơn một tháng nên đã sớm thành thói quen nhìn thấy đủ loại nhu tình của Cửu vương gia đối với tiểu Quận chúa. Tuy rằng cực kỳ ghen tị, nhưng Duẫn Linh Chỉ vẫn duy trì bề ngoài đã được giáo dưỡng, không làm ra hành động nào mất thể diện.
Mạn Duẫn đang chuẩn bị bưng lên canh gà thì Duẫn Linh Chỉ không biết đã ăn cái gì khiến người không thoải mái mà xoay người nôn ra một trận.
Phùng Mạn Mạn nhìn lên, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, để cho Duẫn Linh Chỉ dễ chịu một chút.
“Doãn tỷ tỷ, ngươi khó chịu à?”
Nữ tỳ đứng chung quanh ào đến, Chu Phi phái một người đi mời đại phu.
Mạn Duẫn chậm rãi uống một ngụm canh gà, nhíu nhíu mày, Duẫn Linh Chỉ lại đùa giỡn trò gì nữa đây.
“Vương phi, hôm nay ngươi làm sao vậy?” Lời tuy hỏi vậy, nhưng ngữ khí của Tịch Mân Sầm vẫn hoàn toàn băng giá, chẳng nghe thấy một chút quan tâm nào.
“Hồi Vương gia, đã nhiều ngày nô tì thường xuyên bị... nôn khan như vậy.” nói xong, Duẫn Linh Chỉ lại ghé vào bên bàn mà không ngừng há mồm muốn ói, nhưng lại ói không ra.
“Chẳng lẽ là có?” Phùng Mạn Mạn hô to một tiếng, kích động bắt lấy tay Duẫn Linh Chỉ, “Mấy tháng trước, Mạn Mạn cũng có bệnh trạng này, sau đó đại phu liền nói là đã hoài thai.”
Duẫn Linh Chỉ kinh hỉ nhìn về phía Phùng Mạn Mạn, thanh âm run run, “Mạn Mạn, loại chuyện này không thể nói đùa được đâu.”
Chương 17
“Ta làm sao có thể nói đùa loại chuyện này được. Cứ đợi lát nữa đại phu đến đây, thể nào cũng nói như vậy cho xem.” Phùng Mạn Mạn kích động đến nỗi hoa chân múa tay vì vui sướng, vỗ ngực cam đoan.
thì ra là định làm thế này đó à? Mời Phùng Mạn Mạn đến để diễn trò hai người tung hứng.
Mạn Duẫn dời ánh mắt xuống, nhìn vào bụng Duẫn Linh Chỉ. Tóm lại nàng ta là đáng thương, hay là thật đáng buồn? Cho dù hoài thai đứa trẻ, đứa trẻ đó chắc chắc không có khả năng vào được gia phả dòng họ “Tịch”, bởi vì nó không phải con của Phụ Vương.
“Nếu là thật sự hoài thai, vậy rất đáng mừng.” Khóe miệng Mạn Duẫn hơi hơi nhếch lên, trông vô cùng thiên chân vô tà.
Mặt Tịch Mân Sầm không có chút thay đổi nào, chỉ hơi một tia cười lạnh, đôi mắt bắn ra tinh quang, không biết che giấu cái gì, không biết trong lòng đang tính kế cái gì.
“không được đùa đâu.” Dường như thẹn thùng, Duẫn Linh Chỉ gắt giọng.
không quen nhìn nàng ta làm bộ làm tịch, Mạn Duẫn quay đầu sang nơi khác. Nhưng Duẫn Linh Chỉ lại cho rằng Mạn Duẫn đang sợ, hắc hắc cười rộ lên.
Chỉ một lúc sau, Chu Phi dẫn một vị nam tử trung niên vào cửa. Đại phu mang theo một cái hòm thuốc, đưa mắt nhìn Duẫn Linh Chỉ đang ở nôn khan thì dĩ nhiên đã đoán được mấy phần.
Đại phu ấn ngón tay lên cổ tay Duẫn Linh Chỉ, ngưng thần cảm thụ mạch tượng. Sau một phen chẩn đoán, đại phu vuốt râu, xoay người hướng Tịch Mân Sầm nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương phi có thai.”
Duẫn Linh Chỉ lúc này cười ra tiếng.
Phùng Mạn Mạn cũng hưng phấn hô lên: “Ta đã nói là Doãn tỷ tỷ mang thai mà, các ngươi còn không tin.”
“Thưởng bạc.” Tịch Mân Sầm mở miệng, thanh âm lạnh như băng khiến cho mọi người kích động nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Chu Dương lấy ra một thỏi bạc, đưa cho đại phu.
“Làm phiền đại phu khai chút dược an thai.” Ngón tay của Tịch Mân Sầm gõ gõ lên bàn tròn theo một tiết tấu nhất định.
Tất cả mọi người sửng sốt, trong đó Duẫn Linh Chỉ là có biểu hiện kiêu ngạo nhất. Mới nghe thấy nàng mang thai, Vương gia lập tức coi trọng như vậy, chỉ cần đứa trẻ này được sinh hạ, việc nó thay thế được tiểu Quận chúa khẳng định không thành vấn đề.
“Tiểu Quận chúa, không bao lâu nữa ngươi sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội rồi.” Duẫn Linh Chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng Mạn Duẫn, trong mắt lộ ra sự thoải mái trong lòng. Chỉ cần đứa trẻ vừa ra thế, nàng còn có thể sợ tiểu Quận chúa này nữa sao? Nếu đứa nhỏ này là con trai, như vậy hắn sẽ là trưởng tử, là tiểu Vương gia tương lai. Nếu là nữ nhi, cũng có thể phân tán sủng ái của Vương gia đối với tiểu Quận chúa.
Tóm lại, hoài thượng đứa nhỏ là một tin tức vô cùng tốt. Nàng chỉ ngóng trông bụng mình có thể không chịu thua kém bất kỳ ai mà sinh ra con trai, củng cố địa vị của nàng ở Sầm Vương phủ.
Phùng Mạn Mạn cũng vui mừng thay cho Duẫn Linh Chỉ, dù sao chức quan của phụ thân vẫn phải dựa vào sự nâng đỡ của Duẫn Thái úy.
“A... Bản Quận chúa cũng rất hy vọng có một đệ đệ hoặc muội muội để chơi cùng.” Mạn Duẫn nâng môi hé cười, lại nhìn về phía Tịch Mân Sầm, trong lòng không khỏi thầm đoán không biết Phụ Vương lại đang tính toán cái gì.
Mỗi người ngồi xung quanh bàn đều có ý xấu của riêng mình.
Cho dù đồ ăn lúc này có ngon lành đến bao nhiêu cũng đã không còn hấp dẫn nữa. Mạn Duẫn nuốt qua loa mấy miếng cơm đã buông bát bảo ăn xong.
Duẫn Linh Chỉ vô cùng cao hứng đi ra cửa phủ để tiễn Phùng Mạn Mạn.
Mạn Duẫn chậm rãi bước vào hậu viện, Chu Dương vẫn đi theo bên cạnh. Đá trứng bắt nắng âm ấm rải theo lối đi bước lên có hơi cấn chân, nhưng đi nhiều thì lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Tiểu Quận chúa, phiền toái của ngươi càng lúc càng lớn rồi nha.” Chu Dương miệng ngậm một cây cỏ đuôi ngựa, hễ mở miệng nói thì cây cỏ lay động nhấp nhô qua lại.
Mạn Duẫn nhìn thấy mà phát phiền, đưa tay giật phắt cây cỏ kia, “Từ khi Duẫn Linh Chỉ tiến vào Vương phủ, phiền toái của ta có ngưng lúc nào sao?”
Nữ nhân kia nhàn rỗi không có việc gì làm, thích ba ngày hai lần đến tìm nàng khiêu khích. Ban đầu Mạn Duẫn cũng mang trong mình ý chí chiến đấu sục sôi mà đấu với nàng ta, đến một lúc sau thì chán quá liền trực tiếp bỏ mặc, mặc kệ nàng ta khiêu khích như thế nào nàng cũng làm như không thấy.
Phụ Vương là một Vương gia, sự vụ rất nhiều, đặc biệt dạo gần đây cứ hai ba bữa lại chạy vào Hoàng cung, có đôi khi đi cả hai lần trong vòng một ngày. Mỗi lần Mạn Duẫn muốn hỏi đều bị Phụ Vương gạt đi. Chẳng lẽ trên triều đình có chuyện gì khó giải quyết hay sao?
Bên cạnh ao sen có một vị nam tử quần áo xanh xanh đỏ hỏ đang đứng. Dám mặc một thân quần áo rực rỡ như vậy chạy khắp nơi, trừ cái vị hái hoa tặc kia thì còn ai vào đây?
Trong đầu Mạn Duẫn đột nhiên chợt lóe cái gì, liền sải chân tiến sang bên đó.
Nam tử vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt như hoa như ngọc của Mạn Duẫn.
“Chúc mừng ngươi, sắp được làm cha.” Trong nụ cười tươi rói của Mạn Duẫn hàm chứa ý trêu chọc.
Sắc mặt Tề Hồng tối xuống, ho khan hai tiếng, “Tiểu Quận chúa đừng ghẹo ta, làm cha kiểu này ai mà muốn làm. Coi như không có đi! Cùng phòng với nàng ta là do Cửu vương gia hạ mệnh lệnh, ta là một mỹ nam tuấn tú như vậy, vẫn còn muốn phong lưu khoái hoạt về sau mà.” Kêu hắn chăm con lo gia đình còn khó hơn lên trời á.
Vả lại, đứa nhỏ trong bụng Duẫn Linh Chỉ có chờ được đến ngày xuất thế không vẫn là chuyện đáng giá để tham thảo.
Tề Hồng từ sau khi xuất nhập giang hồ, số nữ nhân từng ngủ qua không biết có bao nhiêu người. Nếu mỗi người đều kêu hắn nuôi hắn dưỡng, như vậy số nữ nhân của hắn phỏng chừng còn nhiều hơn nhiều so với Hoàng Đế nữa đa.
Đa tình cũng tương đương với vô tình.
Lời này dùng để hình dung Tề Hồng thì không gì thích hợp hơn. hắn lưu luyến bụi hoa nhưng không có chân chính đưa trái tim cho bất kỳ ai, tuy rằng miệng thốt ra toàn lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt không ít nữ nhân, nhưng được hắn thật tình thật lòng một người cũng không có.
“Ngươi vốn chẳng có chút thương tiếc nào à? Dù sao đứa bé kia thật sự là của ngươi mà.” Mạn Duẫn thu hồi vẻ tươi cười, có chút bất mãn với phản ứng của Tề Hồng.
Tề Hồng cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Thương tiếc cũng phải xem đối tượng. Nàng ta không phải là người trong lòng của ta, không nảy sinh được nỗi thương tiếc ta cũng không có cách nào khác. Về phần đứa nhỏ... không phải cùng với người mình thích sinh hạ nó đến, không cần cũng được.”
nói đến đây, Tề Hồng sực nhớ tới Cửu vương gia. Chỉ sợ đối với nam nhân kia, nói đến điểm này hai người bọn họ cũng sẽ giống nhau.
hắn ở mặt ngoài là hữu tình, nhưng trên thực tế là cực kỳ vô tình. Mà nam nhân kia, vô luận là mặt ngoài hay là nội tâm đều chỉ có sự vô tình là tồn tại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian